TÁCH TALK #1: DAVID EVANS VÀ THẾ GIỚI NGÔN TỪ

David Evans (sinh năm 1990) là một họa sĩ người Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước khi bắt đầu với sáng tác nghệ thuật, David là giáo viên dạy lịch sử tại South Bronx, New York. Chính trong khoảng thời gian này, anh bắt đầu ghi chép những đoạn trích, biểu tượng, hay đoạn hội thoại ngắn mà anh nghe được ở trường. Từ đó, tạo thành một mạng lưới bản đồ tư duy kết nối những câu nói ngớ ngẩn trong các cuộc hội thoại với những ý tưởng về nguồn gốc thường xuất hiện trong các cuốn sách sử mà anh đang dạy. Các thực hành hiện tại của David xoay quanh một tập hợp những mảnh ghép dựa trên thần thoại và niềm tin, liên kết giữa thực tế hữu hình, và vô hình, giữa những câu chuyện cũ và mới, ý nghĩa và vô bổ.

Họa sĩ David Evans

Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, TÁCH và David đã cùng nhau ấp ủ một dự án nghệ thuật cho lần trở lại này. Hãy cùng nghe David chia sẻ về những câu chuyện đã tạo nên nguồn cảm hứng cho phong cách sáng tác và các tác phẩm của anh trong trưng bày "CUỘN" nhé!

Chào David, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không?

Xin chào, tên tôi là David, trước đây tôi từng theo học tại The Bronx (New York, Mỹ). Tôi không thích nhện, thảm chùi chân, kiện hàng được gói trong nhiều lớp, Giáng Sinh, thể thao (ngoại trừ bóng chày, nhưng tôi lại không thích một đội cụ thể nào), củ cải, cà tím, dừa; nhạc Bosa Nova, trừ những bài của Kenny Dorha. Tôi cũng không thích Gin &Tonic, rượu Gin và nước hoa quả, những người đổ lỗi cho rượu, thuốc lá đắt tiền, khu vực cấm hút thuốc, những người phàn nàn về việc hút thuốc. Tôi không thích trường nghệ thuật, sở thú và động vật ở đó, công viên giải trí, tàu lượn siêu tốc, Disneyland, Tổ chức phi chính phủ, những người da trắng tới làm từ thiện ở Châu Phi, California, Portland, hầu hết các thành phố ở châu Âu, thời tiết nóng nực, những người chưa từng hoạt động nghệ thuật mà lại tự nhận mình là nghệ sĩ, gián điệp; những chàng trai, cô gái không có "gu", và Canada (ngoại trừ Montreal, thành phố đó hay ho lắm). Tôi thích vẽ vời, thuốc lá, Pastis, rượu vang và rượu gạo, tất cả không theo thứ tự đặc biệt nào.

Anh đã bắt đầu vẽ từ lúc nào?

Đó là khi tôi đi xem triển lãm của Basquiat tại Bảo tàng nghệ thuật Brooklyn. Tôi đã khá quen thuộc với tác phẩm của anh. Và ở New York, người ta có thể nhìn thấy phong cách đó trên các bức tường của những tòa nhà bỏ hoang, sự thô sơ của chủ nghĩa thô mộc Brutalism theo trào lưu Neo-Expressionism xuất hiện khắp nơi. Nhưng điều thúc đẩy khiến tôi bắt đầu vẽ không phải những buổi triển lãm tranh của Basquiat, mà bởi những cuốn sổ ghi chép ông ấy dùng để viết những bài thơ trào phúng cùng những bản vẽ phác thảo nhỏ. Tôi ấn tượng chúng hơn bất kì bức tranh nào khác của ông ấy, chúng thật tuyệt vời.

Thời điểm tôi bắt đầu vẽ grafiti và ghi lại những câu chữ của mình lên tường, đó là khi bạn bè rủ tôi tham gia dự án nhóm. Sau đó, tôi bắt đầu viết chữ lên toan, chắc cũng phải sáu, bảy năm trước rồi và kể từ đấy gần như ngày nào tôi cũng vẽ.

Trưng bày nghệ thuật SCROLL - CUỘN

Anh miêu tả phong cách của bản thân như thế nào?

Công việc của tôi là thuật lại, hình ảnh hóa những suy nghĩ và ngôn từ. Tôi tránh việc đem tác phẩm của mình vào bối cảnh hàn lâm của "trào lưu nghệ thuật" như Neo-Expressionism, phong trào nghệ thuật Dada hay trường phái Trừu tượng. Đây là những từ ngữ đã không còn ý nghĩa qua thời gian, xin đừng hiểu sai ý tôi nhé. Tất cả những trào lưu này đều được đưa vào trong các tác phẩm của tôi. Đặc biệt là những nghệ sĩ của New York School như Barnett Newman, Franz Kline, Mrak Rothko - những người cha đẻ của trường phái Trừu tượng phương Tây. Tất cả bọn họ đều có một "chỗ đứng" trong các tác phẩm của tôi. Tôi chỉ tò mò không biết các bạn sẽ gọi tác phẩm của tôi là gì, ví như người Pháp sẽ gọi đây là "brute", người New York đơn thuần gọi là "art". Tôi nghĩ tốt hơn hết là sẽ để cho các giám tuyển quyết định.

Vậy từ ngữ đóng vai trò như thế nào trong các tác phẩm của anh?

Đối với tôi, từ ngữ là nhân vật chính, là người hùng của mỗi tác phẩm. Bất kể ngôn từ được biểu hiện dưới hình thức nào thì cũng nhằm tạo sự kết nối và bổ trợ cho tiếng nói của tác phẩm.

Trưng bày nghệ thuật SCROLL - CUỘN

Cảm hứng các tác phẩm của anh thường đến từ đâu?

Có thể nói rằng nhạc Jazz, truyện thần thoại, thơ ca và kiến trúc chính là nguồn cảm hứng của tôi. Thơ ca và kiến trúc mê hoặc tôi bởi chúng cũng kiếm tìm thứ mà tôi đang tìm kiếm trong những bức tranh của mình - khai phá những thế giới vô hình. Kiến trúc sử dụng những không gian trống và biến nơi đó thành thế giới của riêng mình. Nó có sức mạnh biến hư vô thành những thực thể hữu hình. Thơ ca cũng vậy, nó đem vũ trụ vô hình trong tâm hồn mỗi người và khắc họa thành ngôn ngữ. Khi vẽ, tôi cũng tuân theo cùng một khuôn phép. Bởi có một sự thật rằng tôi không thể tìm được nguồn cảm hứng từ những điều mắt thấy tai nghe, mà các chủ thể trong tranh vẽ của tôi đều là "thế giới vô hình". Chính vì vậy, tôi đã viết và luôn chú ý tới những tòa nhà ở xung quanh. Tôi cho rằng đó là lý do tại sao những tác phẩm của tôi luôn bắt nguồn từ các hình khối.

Nhạc Jazz và những câu chuyện thần thoại thì khó lý giải hơn một chút, nhưng đó cũng là lý do chúng truyền cảm hứng cho tôi. Tôi thường hay vẽ tranh về Sun Ra và Charles Mingus mà lại không tài nào giải thích nổi, cứ vẽ vậy thôi. Có lẽ đối với tôi, chúng có gì đó thật hoài niệm. Tất cả bạn bè ở quê nhà của tôi đều là nghệ sĩ nhạc Jazz nên tôi đoán là nó đã gợi nhắc tôi về khoảng thời gian hoang dại chúng tôi đã từng có và tôi đã đem cái bản năng đó vào các tác phẩm của mình.

Trưng bày nghệ thuật SCROLL - CUỘN

Điều gì khiến anh quyết định chuyển đến Việt Nam sinh sống và làm việc?

Chuyện dài đấy, có khi phải mất tới một quyển sách mới kể hết. Thực ra thì tôi đã từng có một khoảng thời gian sinh sống tại Pháp và có cơ hội tham gia một vài dự án lớn ở đây. Và nhờ vậy, tôi nghĩ nếu có cơ hội tôi sẽ trở lại Pháp, xây dựng các mối quan hệ và bắt đầu vẽ tranh sơn dầu trên toan thay vì trên những bức tường công giáo kiểu mẫu.

Bạn sẽ không tin đâu nhưng tôi đã đến Việt Nam chỉ với 5 Euro đấy. Phải nói là Chúa thật nhân từ khi ban cho tôi những người bạn và rất nhiều mối quan hệ mới ở đây. Chỉ trong một tháng, tôi đã có khách hàng và được nhận thù lao. Vậy nên giờ tôi ở lại Việt Nam luôn.

Được biết các tác phẩm của anh thường được lấy cảm hứng từ thần thoại, lịch sử, vậy anh có thích câu chuyện nào của Việt Nam không?

Tôi rất yêu thích truyện dân gian Việt Nam và một vài trong số đó đã được đưa vào các tác phẩm của tôi. Chúng khác biệt hoàn toàn với những câu chuyện cổ tích của phương Tây. Các chủ đề trong chuyện dân gian Việt Nam cộng hưởng rất sâu sắc với tôi, về cái nghèo, trẻ mô côi và lẽ phải, chúng đều là những câu chuyện cao quý. Câu chuyện mà tôi thích nhất và mong muốn được đưa vào các tác phẩm của mình là sự tích Hòn Vọng Phu. Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng nghèo được trời ban cho hai người con. Cậu con trai vô tình làm em gái của mình bị thương nên đã bỏ nhà đi vì quá sợ hãi. Cha mẹ ngày đêm ngóng chờ cậu trở nhưng vì quá đau buồn nên đổ bệnh mà chết. Sau này người anh trở về và vô tình kết hôn với chính người em gái ruột. Khi biết được sự thật, anh lại chạy trốn một lần nữa. Người em gái cùng đứa con của họ ngày nào cũng lên núi đợi chồng mòn mỏi rồi cuối cùng hóa thành đá. Khi gắn với những vấn đề trong cuộc sống thì câu chuyện dân gian này ẩn chứa rất nhiều sự uyên thâm. Tôi rất thích câu chuyện này và còn nhiều câu chuyện khác nữa.

Trưng bày nghệ thuật SCROLL - CUỘN

Trong lần hợp tác này với TÁCH, anh mong chờ và muốn gửi gắm điều gì với khán giả qua những tác phẩm của mình?

Tôi rất vui mừng khi có cơ hội vẽ tranh trong một không gian hoàn toàn phù hợp với những tác phẩm của mình. Hy vọng rằng các khán giả sẽ đắm chìm trong thế giới ngôn từ mà tôi tạo ra. Mong muốn duy nhất của tôi là người xem có thể cảm nhận được thế giới vô hình tác động đến họ, đến tôi và tất cả chúng ta qua những gì tôi truyền tải. Mọi người sẽ được "dạo bước" trong những bức tranh tôi vẽ, không còn gì hạnh phúc hơn thế đâu. Bạn có thể hiểu hết các tác phẩm hoặc không, hay biết đâu bạn sẽ tìm ra một số từ khóa để mở cánh cửa đến với ý nghĩa thật sự phía sau.

Xin cảm ơn David Evans rất nhiều!


Trong lần kết hợp này, TÁCH và David sẽ mang tới cho các bạn một bản hùng ca thị giác được cấu thành bởi những hình ảnh và từ ngữ, mà ở đó phản ánh thực tại và mang dự đoán về tương lai. Trưng bày nghệ thuật "SCROLL - CUỘN" là một lời mời gọi để mỗi người đi qua bản hùng ca thị giác này, và bước vào thế giới mà chúng ta đang sống. Đây là dip để mỗi người truy vấn lại nguồn gốc của chính mình. Con người không tồn tại đơn lẻ, câu chuyện của họ được tạo nên từ câu chuyện của những người đi trước, nơi các hiện tượng, sự kiện giao nhau trong quá khứ. Và ở hiện tại, chính họ tiếp tục trở thành một phần câu chuyện của những thế hệ kế tiếp.

Trưng bày nghệ thuật "SCROLL - CUỘN" sẽ được mở cửa tự do từ ngày 11/11/2021 đến 12/11/2021 tại Ngã Art Space, 20 Hai Bà Trưng. Do tình hình dịch Covid 19, khách tới triển lãm vui lòng rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi vào không gian trưng bày.